Theo đuổi lính đặc biệt
Phan_5
“Dạ.” Thiệu Tuấn nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Buổi tối lúc Tăng Tĩnh Ngữ gọi điện thoại tới thì Thiệu Tuấn đang tắm, điện thoại di động để trên bàn cơm trong phòng khách.
Mẹ Thiệu ở trong phòng mình nghe thấy tiếng điện thoại của Thiệu Tuấn kêu mấy tiếng, không ai nghe, bà lại mặc đồ ngủ màu đỏ đi ra.
Mặc dù bà không biết nhiều chữ, nhưng ba chữ Tăng Tĩnh Ngữ bà vẫn hiểu, thấy màn hình hiện lên như thế, trong lòng bà chợt căng thẳng, do dự sau mấy giây mới chậm rãi vươn tay ra ấn nút nghe.
“Này, Thiệu Tuấn, em kể cho anh một chuyện nhé, hôm nay tiết thể dục em chạy về nhất đấy.” Suy nghĩ của Tăng Tĩnh Ngữ từ trước đến giờ không bao giờ để lại trong lòng, vì muốn kể cho Thiệu Tuấn chuyện này, cô đã thấp thỏm cả ngày. Mặc dù chiến công này rất nhỏ, nhưng cô cảm thấy đây là thành quả cô cố gắng chạy bộ một tuần lễ, hơn nữa cô vì trở thành quân y, hi vọng có thể xuất sắc vượt qua khóa quân sự chính là mục tiêu đầu tiên.
Mẹ Thiệu trong lòng có chút lo lắng, bà không biết quan hệ hiện tại của Thiệu Tuấn và Tăng Tĩnh Ngữ như thế nào, nhưng nghe giọng điệu của Tăng Tĩnh Ngữ, có thể thấy quan hệ của hai người rất tốt, nếu không thì tại sao đã trễ như thế còn gọi điện thoại tới chỉ vì nói một tiếng ‘hôm nay tiết thể dục em chạy về nhất đấy’, cô chạy về nhất có liên quan gì tới Thiệu Tuấn hay sao? Rất dễ hiểu, quan hệ của hai người đã tốt đến nỗi sinh hoạt hàng ngày đều kể cho nhau nghe. Điều này làm cho mẹ Thiệu cảm thấy rất sợ hãi.
Mẹ Thiệu khó khăn nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm mở miệng nói: “Tĩnh Ngữ, cô là mẹ Thiệu Tuấn.”
“Á…” Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên im lặng mấy giây, sau đó một mực lễ phép nói: “Cháu chào bác gái.”
Mẹ Thiệu hít sâu một hơi, cố gắng để cho âm thanh mình có vẻ thong thả, “Tĩnh Ngữ, bác biết rõ con là cô gái tốt, con còn trẻ, tương lai nhất định có thể gặp được người còn tốt hơn cả Thiệu Tuấn.”
Nghe vậy đột nhiên tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ nguội lạnh, khó khăn lắm mới có thể phục hồi lại tinh thần, cũng không biết mẹ Thiệu cúp điện thoại từ lúc nào.
Mùa hè, gió nhẹ, đem tóc cô mềm mại nhẹ nhàng thổi lên, trên mặt truyền đến lạnh lẽo, Tăng Tĩnh Ngữ trong lúc bất chợt, im lặng đến kỳ lạ, mắt nhìn chằm chằm chiếc đèn đường phía trước, ánh mắt mê ly mà mờ mịt, cả người đi vào trạng thái u mê.
Chương 10
Lúc chín tuổi Tăng Tĩnh Ngữ đã đi theo mẹ đến sống ở miền nam, ba cô khi đó rất lâu mới về nhà một lần, ngày cô mong đợi nhất mỗi tuần chính là ngày Chủ nhật, bởi vì ngày đó ba nhất điện sẽ gọi điện thoại về nhà, đương nhiên là trừ một số trường hợp ba cô phải đi làm nhiệm vụ.
Cô sẽ vô cùng vui vẻ giống như con chim sơn ca, líu lo không ngừng, kể cho ba nghe tuần lễ này học cái gì, có những chuyện vui mừng nào, hay quen biết bao nhiêu bạn mới. Mỗi lần ba cô chỉ là im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khen cô mấy câu, không tiếc lời khen ngợi cô “Tĩnh Ngữ thật biết nghe lời, Tĩnh Ngữ thật là giỏi.”
Vậy mà những ngày tràn đầy mong đợi như thế không kéo dài được bao lâu, lúc cô chín tuổi, đột nhiên mẹ nói ly hôn với ba. Cô còn nhớ rõ ngày đó ba mẹ cãi nhau rất ầm ĩ, mặt ba rất dữ tợn, giống như sư tử đang nổi điên, tức giận nhưng rất khổ sở, trong đôi mắt đầy tia máu chứa một tầng hơi nước trong sáng thuần khiết.
Ba nói: “Anh không thể nào đồng ý ly hôn, em như thế là phạm pháp, phải lên tòa án quân sự.” Câu nói sau cùng, tựa như rống lên.
Trong phòng khách, một tay của ba nắm chặt cổ tay của mẹ, một tay nắm chặt thành quyền, giống như ngay lập tức có thể cho mẹ một quyền, lại giống như một con dã thú tuyệt vọng sau khi nổi trận lôi đình.
Mắt mẹ trợn tròn, tràn đầy oán hận nhìn ba, lại mang theo sự dứt khoát cùng đau thương, khổ sổ “Em biết rõ đây là phạm pháp, nhưng anh có nghĩ tới em hay không. Em vừa tốt nghiệp đại học gả cho anh, từ khi tốt nghiệp đại học năm hai mươi hai tuổi gả cho anh đến nay đã ba mươi hai tuổi, toàn bộ mười năm, thời gian anh ở đây, ở trong cái gia đình cộng lại cũng chưa tới nửa năm, thời điểm Tĩnh Ngữ sinh ra anh ở đâu, lúc em ngã bệnh nằm viện anh ở đâu, lúc mẹ con em cần anh nhất, anh ở đâu. Em biết rõ anh rất vĩ đại, vì nhân dân, vì quốc gia đóng tại biên cương, hoặc ở địa phương gian khổ hơn, anh là chiến sĩ, anh là anh hùng, nhưng mà, anh vĩnh viễn đều không phải là một người chồng người cha đạt tiêu chuẩn. Mà người em cần chỉ là một người chồng, không phải một vị anh hùng.”
Tăng Tĩnh Ngữ lúc ấy còn rất nhỏ, cũng không hiểu thế nào mới là một người chồng người cha đủ tiêu chuẩn, cô chỉ nhìn thấy mặt ba vốn dữ tợn từ từ xuất hiện đau thương, tay đang nắm chặt mẹ cũng dần dần buông ra, cả người hồn phách không biết đang ở chỗ nào, giống như trong lúc bất chợt đã già đi mấy chục tuổi, hồi lâu mới chán chường ngồi lên ghế sa lon, hai chân giang rộng ra, cùi chỏ chống trên đầu gối, ôm đầu, phiền não vò đầu, rất lâu sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói như van xin:
“Em theo anh vào quân đội được không, chúng ta làm lại từ đầu, coi như không nhìn mặt mũi của anh, em cũng nên nghĩ choTĩnh Ngữ, con nó mới chín tuổi thôi.”
“Ha ha” mẹ cười khổ một tiếng giống như đang tự giễu, đưa tay lau nước mắt trên khóe mi “Hiện tại quá muộn rồi, em đã yêu người khác, chúng ta không ly hôn cuối cùng cũng sẽ trở thành một cặp vợ chồng bất hoà, sau đó ngày nào cũng gây gổ, thay vì tới lúc đó oán hận lẫn nhau không bằng hiện tại buông tay, ít nhất, cả đời em sẽ cảm kích anh. Em vì cái nhà này nhiều năm qua cố gắng giữ gìn, cố gắng vun đắp, cũng trả giá bằng tuổi xuân của mình, van cầu anh, để cho em đi đi. Về phần Tĩnh Ngữ, em tin anh sẽ chăm sóc tốt cho con bé.”
Đó là lần đầu tiên Tăng Tĩnh Ngữ thấy ba khóc, ông khóc như một đứa bé, đem mẹ ôm vào trong ngực thật chặt, giống như ôm bảo vật quý nhất trên thế giới. Cô len lén tránh trong khe cửa khóc theo ba mẹ, cô biết ly hôn là như thế nào, bạn ngồi cùng bàn với cô chính là đứa bé có cha mẹ đã ly hôn, nghe nói ba bạn ấy lại cưới một người mẹ mới, mới mẹ sinh một đứa em trai, sau lại ba bạn ấy chỉ thích em trai, không bao giờ nữa yêu thương bạn ấy nữa.
Cô càng nghĩ càng sợ, chợt đẩy cửa ra chạy lên khàn giọng kiệt lực kêu khóc “Con không cho phép các ba mẹ ly hôn, con không đồng ý, con không đồng ý.”
Nhưng cô không đồng ý thì thế nào, mẹ đã quyết ý rồi, bởi vậy cô ầm ĩ thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, mẹ của cô đi theo người khác xuất ngoại, thời gian trôi qua cũng vài chục năm, cô không có gặp lại mẹ mình.
Chuyện cũ giống như phim đen trắng kéo qua trong đầu, trong lúc bất chợt Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy rất mê man, cũng đều là mẹ, tại sao mẹ Thiệu Tuấn có thể vì gia đình mà dãi nắng dầm sương đi ra ngoài bán hàng, vì con trai có thể chịu đựng mọi thứ, mà mẹ của cô, cho dù cô gào khóc đập phá mọi thứ trong nhà, cũng kiên quyết muốn ly hôn, cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến những nỗi đau mà cô phải chịu.
Cô bắt đầu hâm mộ Thiệu Tuấn, ít nhất, Thiệu Tuấn có một người mẹ rất thương anh.
Kể từ khi cha mẹ ly hôn, cô cũng rất ít nhớ tới mẹ cô, đặc biệt là mấy năm nay, giống như bây giờ cũng không có nghĩ tới. Trong lòng của cô vẫn tràn đầy oán hận đối với ba mẹ, hận mẹ dứt khoát, tuyệt tình, hận bà rời khỏi cô, hận ba quan tâm sự nghiệp quá mức, cho dù khi mẹ của cô bệnh nặng nằm viện cũng chưa từng trở về xem qua một cái, chờ đến khi mẹ muốn ly hôn mới biết hối hận.
Cho nên, đời này cô sợ nhất chính là hối hận. Có lẽ việc cô đuổi theo Thiệu Tuấn sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ gặp phải rất nhiều ngăn cấm, nhưng, không theo đuổi thì làm sao biết được kết quả, hơn nữa, cho dù không có kết quả thì sao, ít nhất cô đã nỗ lực hết mình, như vậy sau này cô sẽ không hối hận.
Tại sao lại đột nhiên lại nghĩ tới mấy chuyện thế này chứ? Tăng Tĩnh Ngữ hít mũi mạnh một cái, trong lòng khinh bỉ nhìn chính mình một lần, phiền não đem điện thoại di động cất vào trong túi quần, thân thể vẫn duy trì tư thế như cũ, đầu dựa vào viền cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, chỉ là so với lúc trước mờ mịt thì giờ phút này trong lòng rõ ràng hơn rất nhiều, xem ra muốn theo đuổi Thiệu Tuấn, cô phải kéo mẹ Thiệu Tuấn về phía mình trước mới được.
Vậy mà, đang lúc cô còn muốn tiếp tục im lặng tiếp tục nghĩ cách lôi kéo mẹ Thiệu, thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Trịnh Hòa Ninh chửi rủa la ó: “Cậu còn chưa tắt đèn đi ngủ nữa à, động kinh sao, cẩn thận, coi chừng quản lý phạt cậu đấy.”
Tăng Tĩnh Ngữ bị cô lôi kéo, hậm hực đi đóng cửa đi trở về túc xá, lúc này Trịnh Hòa Ninh đang bò lên giường, mắt Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên lóe lên, vung cánh tay lên, liền hướng tới mông Trịnh Hòa Ninh đánh ‘bốp’ một phát thật mạnh, rồi sau đó chạy cách xa một đoạn chống hông cười to. Từ trước tới nay cô vẫn biết cái kiểu đa sầu đa cảm tốn calo này không thích hợp với con người, quả nhiên mà!!! Chỉ có cười thật to mới tương đối phù hợp bản thân mình, chính là con người lạc quan.
***
Ngày hôm sau Thiệu Tuấn đi thăm thầy giáo cũ.
Thầy giáo Lý tên đầy đủ là Lý Tiến Sinh, là chủ nhiệm lớp hồi cấp ba của Thiệu Tuấn, con gái của thầy Lý mà mẹ Thiệu nhắc đến là bạn học cùng lớp anh, tên là Lý Thiến, là một cô gái có dáng vẻ vô cùng dịu dàng, thùy mị.
Khi đó thành tích học tập của Lý Thiến và Thiệu Tuấn ba năm liền cũng không thể phân cao thấp, hơn nữa hai năm ngồi cùng bàn, trong lớp được công nhận là đôi kim đồng ngọc nữ, dĩ nhiên, đôi kim đồng ngọc nữ này không có bất kỳ quan hệ mập mờ nào, bởi vì Thiệu Tuấn trầm mặc ít nói, hơn nữa mỗi ngày chỉ biết làm con mọt sách, cho dù anh tự nhận bọn họ là một đôi cũng không có ai sẽ tin.
Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là, ai cũng nhìn ra nhà Thiệu Tuấn không phải nghèo bình thường, học sinh thời nay gia đình khá giả một chút sẽ mặc hàng hiệu, thậm chí nếu có chút khoe khoang thì chỉ hận không thể dán đầy LO¬GO trên quần áo, mà Thiệu Tuấn, chỉ có hai cái T shirt mùa hè cũ kỹ, một cái trắng một cái đen, nếu ngày nào đó anh đột nhiên mặc quần áo khác cũng đủ để cho cả lớp kinh ngạc.
Năm đó Lý Thiến đi nước ngoài du học, Lý Tiến Sinh đem toàn bộ số tiền định mua phòng ốc đưa cho con gái, cho nên bọn họ vẫn ở trong kí túc xá công chức của thành phố Y như trước. Từ cổng trường học, xuyên qua dãy phòng học, sân bóng rổ, sân điền kinh, cuối cùng chính là kí túc xá.
Kí túc xá tổng cộng sáu tầng, nhà thầy Lý ở tầng ba, kí túc xá đã xây được khoảng mười năm, trên tường đã không còn trắng như ban đầu nữa, bốn phía cũng đã bám đầy màu vàng đất bụi. Đối với Thiệu Tuấn mà nói, nơi này có rất nhiều kỉ niệm của anh lúc nhỏ.
Điều kiện gia đình nhà anh không khá giả lắm, mỗi tháng mẹ chỉ cho 300 đồng tiền sinh hoạt, trừ đi một ít tiền mua đồ sinh hoạt hàng ngày, tiền cơm, tối đa cũng chỉ có thể hơn hai trăm một chút ít, cả tháng cũng không được ăn một bữa thịt nào, cho nên sắc mặt anh khi đó cực kỳ kém, cả khuôn mặt đều hóp lại vàng vọt, hơn nữa anh làm thêm ban đêm, buổi tối mỗi ngày đều tắt đèn chỉ cầm đèn pin cầm tay làm bài tập, thời gian kéo dài, dưới mắt anh xuất hiện hai quầng xanh đen.
Cũng không biết ai kể cho thầy Lý nghe, nói anh luôn ngủ muộn ảnh hưởng tới giấc ngủ người khác, vì vậy thầy Lý tìm gặp Thiệu Tuấn. Không có trách cứ như dự đoán, biểu hiện của thầy Lý đối với Thiệu Tuấn rất tốt, từ đầu đến cuối đều không trách cứ anh, chỉ đơn giản là hỏi thăm hoàn cảnh gia đình anh, hỏi anh khó khăn gì trong học tập hay không. Anh thành thực kể lại hoàn cảnh gia đình mình, bởi vì sợ thầy trách cứ, còn đặc biệt cường điệu tầm quan trọng của thành tích học tập đối với mình, rồi lại quyết tâm muốn đạt thành tích tốt nhất hy vọng có thể được thầy tha thứ.
Trên mặt thầy Lý thoáng qua một tia nặng nề, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh, âm thanh trầm thấp, nói: “Em phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới học tập tốt được. Học tập là một quá trình kéo dài theo thời gian, cố gắng là chuyện tốt, nhưng phải có phương pháp mới được.”
Anh nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép nói tiếng cám ơn chuẩn bị rời đi, ai biết thầy Lý đột nhiên gọi anh lại, hơn nữa còn cực kỳ nhiệt tình kéo Thiệu Tuấn đến nhà thầy ăn chực. Tục ngữ nói không sai, trước lạ sau quen, kể từ hôm đó, hầu như tuần nào Lý Tiến Sinh cũng gọi Thiệu Tuấn đến nhà ông ăn cơm mấy lần, nói là muốn cho anh một bữa cơm ngon, có lúc thời gian rảnh rỗi thì sẽ cùng anh tâm sự, khuyên anh, cùng anh bàn luận một chút về đạo lý làm người.
Thiệu Tuấn vẫn luôn nghĩ, không có Lý Tiến Sinh thì sẽ không có anh của ngày hôm nay. Đối với anh mà nói, thầy không chỉ là người thầy, mà giống như một người cha, không chỉ dạy anh là kiến thức trong sách vở, mà còn dạy cả đạo lý làm người, mặc dù khi học cấp 3 anh vẫn rất ít nói, nhưng lời thầy nói mỗi một câu anh đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa sau khi lên đại học, dựa vào phương pháp thầy dạy, thay đổi cách sống của mình, từ từ hòa đồng với tập thể, quan hệ bạn bè cũng được cải thiện tốt hơn.
Lần này đến thăm Lý Tiến Sinh, Thiệu Tuấn có một cảm giác dường như đã trải qua rất lâu rồi. Không giống với lần đầu tiên, hốt hoảng cùng khẩn trương, Thiệu Tuấn đột nhiên có loại cảm giác quang vinh áo gấm về nhà, anh cảm thấy rốt cuộc anh không phụ lòng kỳ vọng của thầy, đã học thành tài rồi.
Giơ tay lên nhấn chuông, cửa rất nhanh từ bên trong mở ra. Lý Thiến đứng ở cửa thấy Thiệu Tuấn trên mặt nhanh chóng thoáng hiện lên một tia vui mừng, giọn nói vẫn thanh thúy dễ nghe như trước, “Hây! Thiệu Tuấn, đã lâu không gặp, mau vào nhà đi.”
Khóe miệng Thiệu Tuấn khẽ nâng lên, lộ ra một nụ cười đẹp mắt, “Ừ, đã lâu không gặp.” Âm thanh không lạnh nhạt như trước, mà trở nên ôn hòa dễ nghe.
Vào cửa, Lý Thiến nhiệt tình rót trà cho anh, Thiệu Tuấn đặt thùng trái cây trên sàn nhà, rồi như rất quen thuộc đi tới ghế salon ngồi.
“Sao cậu khách khí quá vậy, người đến là được rồi, còn mang quà làm làm chi.” Lý Thiến đem trà đưa cho Thiệu Tuấn, sau đó ngồi xuống ghế sa lon đối diện anh.
Thiệu Tuấn lịch sự nói tiếng cám ơn, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quan sát Lý Thiến trước mắt một chút.
Từ lớp mười hai đến bây giờ, thời gian năm năm không gặp, Lý Thiến thay đổi rất nhiều.
Tóc đen nhánh cột đuôi ngựa trước kia nay đã biến thành tóc xoăn lọn to màu nâu, đã mất đi không ít vẻ trẻ con non nớt, áo sơ mi trắng phối với quần dài, bông tai bạch kim, cả người lộ ra thần thái của một tiểu trí thức. Thiệu Tuấn không nhịn được, trong lòng lặng yên cảm thán, thời gian trôi qua thật là nhanh.
Mỗi người ai cũng có một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, yêu đương công khai một bạn nào đó trong lớp, hoặc là mấy người. Dũng cảm thì tỏ tình, duyên số tốt thì, người trong lòng bạn cũng thích bạn, vì vậy từ thầm mến thăng cấp làm người yêu, rồi sau đó hai người hối hả bắt đầu trải qua cuộc tình đầy màu sắc, mà những thứ kia, người nhát gan, cho dù thích bạn, cũng sẽ chỉ đem lén giấu bạn ở sâu trong lòng, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không dám nói nhiều, cho dù là một động tác hơi nhỏ cũng sợ để lộ bí mật trong lòng mình. Thời gian đó Thiệu Tuấn chính là người như vậy, cho dù là Lý Thiến ngồi cùng bàn hai năm cũng không nói được mấy câu.
Anh luôn cố ý duy trì một khoảng cách nhất định Lý Thiến, anh không sợ người khác gán ghép, bởi vì sẽ không có ai tin tưởng. Anh chỉ sợ bản thân mình trong lúc lơ đãng sẽ để lộ ra một chút dấu vết, sau đó khống chế không được tâm tình của mình, đối với anh mà nói kì thi tốt nghiệp trung học là vô cùng quan trọng, anh không được phép thất bại, thi tốt nghiệp trung học là bước ngoặt trong cuộc đời anh, cho nên, khi đó, phương thức biểu đạt tình yêu anh là đúng, mỗi kỳ thi đều chỉ đứng thứ hai trong lớp, dĩ nhiên, loại biểu đại này là một phương thức vô cùng hàm súc không người nào có thể hiểu được, chỉ có mình anh biết, những năm đó, anh đã từng thầm mến một cô gái như vậy, hơn nữa, ba năm như một, kết quả thi luôn đứng thứ hai cả lớp, chỉ vì thành toàn cho mơ ước muốn đứng thứ nhất của cô gái đó.
Chương 11
Trải qua những trận huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội, bây giờ Thiệu Tuấn phong thái, diện mạo anh tuấn, nói năng bất phàm, thân thể người quân nhân cường tráng, giữa lông mày luôn có một cái gì đó mạnh mẽ đặc biệt rất riêng của người quân nhân. Lý Thiến nghĩ thời gian quả nhiên rất thần kỳ, vô số người giàu có thể phá sản trong một đêm, người bình thường trong một đêm gặp may sẽ phát tài hoặc là, vợ chồng ân ân ái ái nhưng sau bảy năm lại phát sinh mâu thuẫn kết quả là quay ra trách móc bạn đời của mình, thất bại thảm hại, còn thần kỳ hơn so với hai tay Pháp Sư Ma Thuật, còn có kỹ thuật thành thạo hơn so với thợ trang điểm, có tác dụng hơn so với Linh Đan Diệu Dược.
Lý Thiến có chút kinh ngạc với sự thay đổi của Thiệu Tuấn, nhớ ngày đó, một ngày Thiệu Tuấn nói chuyện đều không vượt quá mười câu, cô độc giống một tên biến thái, hôm nay đã trưởng thành, khí khái anh hùng hừng hực, tự nhiên trở thành một anh chàng đẹp trai rồi.
Chỉ thấy cô cười nói tự nhiên, gương mặt thanh tú lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Thiệu Tuấn, cậu tốt nghiệp đại học rồi sao, đang làm công việc ở đâu thế?”
Thiệu Tuấn lịch sự nhìn lại ánh mắt trong suốt Lý Thiến, âm thanh ôn hòa: “Ừ, năm ngoái tốt nghiệp, sau đó ở lại trong quân đội luôn. Còn cậu, tốt nghiệp có tính ở lại nước ngoài không?”
“Tớ chuẩn bị trở về thành phố Y, ba mẹ tớ cũng chỉ có mỗi một đứa con gái, họ cũng lớn tuổi rồi, tớ thấy nên quay về thì tốt hơn.”
“Ừ…” Thiệu Tuấn gật đầu.
“Vậy những năm qua cậu như thế nào, có liên lạc với bạn học trước kia không?” Mặc dù lúc đó anh không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc sách tìm tòi, nhưng mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Lý Thiến, dù chỉ chút xíu thôi, anh sẽ không tự chủ được mà ghi nhớ trong lòng, theo như trí nhớ của anh, thời điểm đó Lý Thiến cùng một người tên là Tô Dực có mối quan hệ khá thân thiết, về mặt khách quan anh cho là, Tô Dực theo đuổi Lý Thiến, hơn nữa Lý Thiến đối với Tô Dực cũng có hảo cảm.
Lý Thiến cũng không có nghe ra ý tứ gì đặc biệt, vẫn như cũ mang theo nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt đáp lại, “Tớ cũng liên lạc với nhiều bạn học, đúng rồi, thứ bảy này có họp lớp, cậu cũng nên tới tham gia cho vui.”
Gương mặt Thiệu Tuấn thoáng qua một tia kinh ngạc, im lặng mấy giây, phải biết rằng, hồi cấp ba mối quan hệ bạn bè của anh không được tốt, bởi vì anh nói ít đến nỗi có thể bỏ qua không tính, trong lớp mười mấy người, ba năm học chung với nhau, anh tiếp xúc nói chuyện cũng chưa tới mười người. Kể từ khi tốt nghiệp trung học, anh cũng không có tham gia bất kỳ lần họp lớp nào, anh vẫn cảm thấy sự tồn tại của mình ở trong lớp giống như không khí, không có mấy người trong lớp sẽ nhớ tới anh, cho nên đối với lời mời đột nhiên của Lý Thiến, anh không khỏi cảm thấy có chút khác biệt.
“Đi đi, đi đi, mọi người đã nhiều năm không gặp, liên lạc một chút tình cảm cũng tốt.” Giống như sợ Thiệu Tuấn sẽ cự tuyệt, biểu hiện Lý Thiến có chút gấp gáp.
Thiệu Tuấn cúi đầu nghĩ, cũng đúng, dù sao họp mặt bạn bè cũng không dễ dàng, ban đầu là vì chuyện học hành mà không chú tâm nhiều đến quan hệ bạn bè, hiện tại có cơ hội gặp lại, cho dù ngồi yên một chỗ nghe mọi người ‘chém gió’ cũng tốt, ngay sau đó liền gật đầu đồng ý.
“Đúng rồi, có người nhà thì nhớ dẫn theo nhé.”
“Người nhà?” Thiệu Tuấn không hiểu nghi ngờ hỏi lại, chẳng lẽ phải mang theo mẹ anh? (An: bây giờ tìm đâu ra một anh ngây thơ trong sáng thế này nhỉ??? An tình nguyện lọt hố:v)
“Chính là bạn gái cậu đó, cậu đừng nói với tớ là cậu chưa có bạn gái đấy nhé, sẽ không có ai tin cậu đâu.” Với tính cách phóng khoáng được chủ nghĩa tư bản hun đúc, Lý Thiến cảm thấy kiểu người giống như Thiệu Tuấn, muốn vóc dáng liền có vóc dáng, muốn khuôn mặt liền có khuôn mặt, là một người đẹp trai lại tài hoa hơn người, không thể nào chưa có bạn gái được.
Thiệu Tuấn cơ hồ theo bản năng nói không có, nhưng lời nói Lý Thiến quá nhanh, không cho anh có cơ hội phản bác, anh cười khẽ một tiếng, thì ra người khác gán cho anh cái giá thị trường anh tốt như vậy.
Lý Thiến thấy Thiệu Tuấn trầm mặc, tự nhiên cũng im lặng, trong lòng vô cùng tò mò, “Bạn gái của cậu trông như thế nào, chắc hẳn phải là một cô gái xinh đẹp đúng không?” Không nên trách cô quá kích động, cô chủ yếu là muốn biết cô gái như thế nào mới có thể lọt vào mắt Thiệu Tuấn, phải có kiên nhẫn rất lớn mới có thể cùng cực phẩm Thiệu Tuấn yêu đương, một người từ sáng đến tối không nói được một câu.
Trong đầu Thiệu Tuấn thoáng qua gương mặt thanh tú của Tằng Tĩnh Ngữ, “Ừ, cũng tạm được.” Đợi ý thức được mình nói cái gì, thì Lý Thiến đã tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh, hơn nữa vẻ mặt cười vô cùng gian xảo mà nhìn anh.
Gương mặt Thiệu Tuấn có chút lúng túng, chính anh cũng không phát hiện giọng nói anh có bao nhiêu ôn hòa, chẳng khác nào ánh nắng ấm áp bao phủ khắp nơi trong ngày mùa đông giá lạnh, toàn bộ thế giới trong nháy mắt được bao phủ bởi ánh sáng óng ánh, chói mắt, làm cho người ta không nỡ di chuyển tầm mắt.
Thật ra thì anh muốn nói Tăng Tĩnh Ngữ rất đẹp, đặc biệt là lần ở 1984, khách quan mà nói anh cảm thấy Tằng Tĩnh Ngữ xinh đẹp như Yêu Tinh, nhưng trong đầu lập tức hiện ra dáng vẻ tự luyến của Tăng Tĩnh Ngữ, cam chịu đem lời nói nuốt trở vào.
***
Mấy ngày nay của Tăng Tĩnh Ngữ rất phong phú, trừ mỗi ngày kiên trì chạy bộ ở ngoài, trong giờ lên lớp cũng trở nên rất nhiệt tình, vội vã chạy đến phố hàng rong mua một chục quyển sổ ghi chú.
Trừ một quyển dùng để viết nhật ký, những quyển còn lại đều dùng làm sổ ghi nhớ. Cả ngày như cái đuôi chó đi theo phía sau mông Trầm Ngôn, trực tiếp coi người ta thành Bách Khoa Toàn Thư, cái gì cũng tò mò hỏi loạn.
“Trầm Ngôn, định luật thành phần giới hạn trong tích phân là gì?” Cô dùng thuật ngữ hóa học. (An: điên luôn, cái này tớ phải hỏi con bạn học bên khoa sp Hóa của tớ đấy bà con, sợ quá)
“Trầm Ngôn, chất nào có thể làm lên men hoạt chất hòa tan?” Chuyên ngành hóa dược.
“Người ta có thể chế tạo ra những loại vắc –xin nhân tạo nào?” môn sinh lý học miễn dịch.(An: biết thế khi xưa tui học y có phải bjo beta đoạn này ok bao nhiêu không, cho chết cái tội đỗ mà không học để bjo ngồi tiếc, haizz)
…………………….
Đối với việc Tăng Tĩnh Ngữ chăm chỉ học hỏi như thế, Trịnh Hòa Ninh và Trầm Ngôn cũng bày tỏ vui mừng trước nay chưa có, giống như trong nhà có con gái đã trưởng thành mà cảm thấy tự hào. Đặc biệt là Trầm Ngôn, đặc biệt nhiệt tình, dùng tất cả kiến thức mình có giảng giải tận tình, có lúc không trả lời được liền lôi kéo người nào đó đi thư viện tìm tài liệu, nếu chưa tìm được câu trả lời kiên quyết không bỏ qua.
Tăng Tĩnh Ngữ vốn là muốn nói, thôi đi, không hiểu một chút xíu như vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khiến cho một Trầm Ngôn luôn luôn hiền hoà dịu dàng, lông mày xinh đẹp nhíu lại, gương mặt bất mãn: “Làm thế sao được, coi như là mỗi kiến thức khác nhau cậu đều nghe hiểu 99%, nhưng một tiết có mấy chục hoặc trên một trăm kiến thức khác nhau, mặc dù không sẽ biến thành số âm, bao nhiêu cái 99% như vậy tăng theo cấp số nhân cuối cùng cũng không biết được bao nhiêu.”
Vừa nghe Trầm Ngôn nói như thế, Tăng Tĩnh Ngữ chẳng khác nào bị người khác đánh một cái, lần đầu tiên sắc mặt đỏ ửng, xẹt qua một chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là hấp ta hấp tấp đuổi theo Trầm Ngôn đến thư viện. Cô nghĩ, tối nay phải đem chuyện này kể lại cho Thiệu Tuấn nghe một chút, chứng tỏ quyết tâm kiên định theo đuổi anh ấy của mình.
Mà Thiệu Tuấn, kể từ khi từ nhà Lý Thiến trở về, anh vẫn luôn trong trạng thái rối rắm.
Bạn học gặp gỡ anh không thể không mang theo Tăng Tĩnh Ngữ, đây là quy tắc, nhưng khi nhìn Lý Thiến nhiệt tình như vậy, đến lúc đó anh không có ra một người bạn gái dẫn theo phải làm thế nào đây?
Mặc kệ đi, chẳng lẽ bọn họ sẽ làm thịt anh chắc?
Vì vậy, Thiệu Tuấn ôm lợn chết không sợ phỏng nước sôi, không biết xấu hổ, tinh thần phấn chấn lao tới cuộc họp lớp.
Họp lớp cũng không có gì ngoài hai chuyện là ăn cơm và đi hát Karaoke.
Mọi người hẹn 6 giờ chiều sẽ liên hoan ở nhà hàng Phú Quý, đến tám giờ sẽ đi hát.
Họp lớp là do trưởng lớp Đàm Dận Triết chủ trì, lần trước nghe Lý Thiến nói Thiệu Tuấn muốn tham gia, anh thật kích động. Mấy năm qua, mỗi lần có dịp họp mặt, anh dùng hết khả năng tranh thủ thông báo mỗi người trong lớp, chỉ có Thiệu Tuấn là ngoại lệ, dựa theo số điện thoại ban đầu của bạn học anh gọi tới, kết quả căn bản là vô ích số, mà QQ, Thiệu Tuấn khi đó căn bản cũng không có tham gia những trò như thế.
Thiệu Tuấn đến tương đối sớm, trong phòng lớn nhà hàng Phú Quý lúc đó chỉ có lác đác tám chín người ngồi.
Đàm Dận Triết cầm đơn ký tên ở cửa ra vào đánh dấu mọi người, trong phòng tổng cộng bày ba cái bàn tròn lớn làm bằng gỗ, mỗi bàn cũng bày các loại thức uống cùng bia, có mấy người đến trước một chút đang nói chuyện phiếm, có người đang nghịch điện thoại di động. Vừa thấy Thiệu Tuấn xuất hiện một cái, không khí trong phòng liền giảm xuống, mọi người không nhịn được ấm ức ba giây, mọi người nháy mắt nhau.
Đây là Thiệu Tuấn?
Là Thiệu Tuấn sao?
Ặc, thiệt hay giả, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây hay sao?
Thiệu Tuấn không nhìn mọi người kinh ngạc, sống lưng thẳng tắp, bước chân lưu loát hướng ký tên đi tới.
“Thiệu Tuấn, mấy năm không gặp nhau rồi, bây giờ đang làm việc ở đâu?” Đàm Dận Triết một bên đánh dấu anh, dùng khuôn mặt hòa nhã nói chuyện với anh.
Sắc mặt Thiệu Tuấn ôn hòa, khóe miệng khẽ nhếch cười, “Ở bộ đội.”
Đem bút trả lại cho Đàm Dận Triết, sau đóThiệu Tuấn tìm cho mình một chỗ vắng vẻ ngồi xuống, rất nhanh có mấy nữ sinh hào phóng hướng Thiệu Tuấn đi tới. Thời gian thật thần kỳ, mặc dù ban đầu tất cả mọi người không quen thuộc, nhưng từ biệt bốn năm, mọi người giống như đem tất cả ném ra sau đầu, ai cũng rất nhiệt tình, anh vừa mới phát hiện ra một điều, đều do bản thân anh quá để ý, anh tự biến bản thân trở nên kiệm lời, tự cho là nhân duyên của mình không được tốt, thật ra thì căn bản những điều này chưa từng tồn tại, cho tới bây giờ cũng chưa có người chân chính ghét bỏ anh, hoặc giả định là xem thường, tất cả cũng chỉ là lòng tự ti của anh mà thôi.
Khi Lý Thiến đến thì cũng là lúc Thiệu Tuấn đang bị một đám người vây quanh, có người tò mò hỏi anh có bạn gái chưa, có người nổi hứng lên, đem những chuyện cũ xấu hổ trước kia nói ra hết.
Giống như ban đầu ai đó thầm mến người nào đó, như lúc trước ai bỏ con gián vào trong bàn học của người nào đó, nói thí dụ như ai giở trò, những chuyện bí mật trước đây rốt cuộc hôm nay cũng nổi lên mặt nước, hoặc ai với ai chia tay,… tóm lại vô luận cái đề tài gì cũng có thể đưa tới vô số người hưởng ứng, bàn luận với nhau rồi sau đó tất cả cùng cười phá lên.
Thiệu Tuấn đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, mặc dù anh ít nói như cũ, thậm chí hầu hết thời gian cũng trong trạng thái lặng yên, nhưng không ảnh hưởng chút nào tâm tình của anh, gật đầu tán thành, cố gắng cười lớn, tất cả đều có vẻ tự nhiên như vậy, giống như mọi người cho tới bây giờ cũng không có chia tay.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian